Thanh xuân với bạn là gì? Là những giờ học thiệt đau đầu? Là những ngày miệt mài bên bàn học? Hay là những lần vui chơi bất tận cùng đám bạn? Và các cậu có bao giờ từng thắc mắc về những tháng năm rực rỡ tại Quy Nhơn của bố mẹ của chúng ta ngày xưa thế nào không?
Bộ phim tháng năm rực rỡ khơi gợi lại cho ta những kĩ niệm
Mình thật may mắn vì đã kịp đi xem những suất chiếu đầu tiên của bộ phim “Tháng năm rực rỡ” – bản “remake” của bộ phim Hàn mà mình rất thích – Sunny và “Tháng năm rực rỡ” không hề làm mình thất vọng. Phim tuy vẫn còn “sạn” nhưng cái chính là nó đã truyền tải được thông điệp về thanh xuân, về những ai đã dám sống trọn vẹn với tất cả những gì mình có.
Phim như đưa mình trở về những ngày xưa cũ, những ngày mà ba mẹ mình vẫn còn là những con người trẻ tuổi với nhựa sống tràn trề, ở đó ba mẹ tụi mình cũng đã từng có lúc lầm lỗi, có những lúc ngốc nghếch, những lúc cùng khóc, cùng cười và đó là những năm tháng không thể nào quên, những tháng ngày mà khi nhắc lại ba mình vẫn nở nụ cười, còn mắt mẹ thì lấp lánh nước. Vậy nếu muốn biết thì hãy cùng mình lội ngược thời gian để xem tháng năm rực rỡ tại Quy Nhơn của ba mẹ mình đã từng như thế nào nhé!
Và tháng năm rực rỡ tại Quy Nhơn
Mình nghĩ chắc hẳn ai trong tất cả chúng ta đều từng nghe ba mẹ nói lúc nhỏ rằng: “Ngày xưa mẹ học giỏi lắm nha!” hay ba mình sẽ vuốt bộ râu ngăn ngắn xong cười đắc ý bảo: “Hồi xưa ba là trùm Hóa của lớp đó, không giỡn được đâu nghen”,…
Ngày mẹ đi học, mẹ bảo mẹ thích áo dài lắm nên được mặc áo dài mẹ vui mãi thôi, chứ không như mình mặc áo dài mỗi một thứ 2 mà than ngắn thở dài.
Ngày mẹ đi học, Quốc Học Quy Nhơn vẫn còn là Cường Để, Trưng Vương vẫn còn là Nữ Trung Học Qui Nhơn. Ngày ấy vẫn chưa có Lê Qúy Đôn, nên Cường Để & Nữ Trung Học Qui Nhơn trở thành mơ ước của biết bao nhiêu thế hệ và có cả mẹ ở đó.
Ngày mẹ đi học, quà vặt không phải là trà sữa hay cá viên, mà đôi khi chỉ là những que kẹo be bé, những trái xoài hái trộm. Nghe thì nhỏ vậy thôi chứ mẹ quý lắm, có ăn là làm mẹ vui cả một ngày.
Ngày mẹ đi học, đường Trần Hưng Đạo không đông đúc như bây giờ, mẹ và các bạn đã cùng nhau đạp xe về trên con đường biết bao thân quen.
Ngày ấy, được đi chơi xa là rạo rực cả ngày, chỉ cần nghe thầy bảo sẽ dẫn đi chơi Suối Tiên là cả đêm đó háo hức đến độ không ngủ được.
Thanh xuân ấy tuy rằng đã rất xa nhưng đó là những ngày tháng ấy ba mẹ từng sống hết mình với tuổi trẻ, cũng đã từng trốn học, từng bay nhảy trên sân chơi, từng thích một ai đó, từng ngủ gật trong giờ học, cũng đã từng sai lầm và vấp ngã.
Bởi trước khi trở thành ba mẹ, thì người lớn cũng chỉ là những cô/cậu bé, cũng có những ước mơ ngây ngô, những hoài bão tràn trề và những ước vọng về một tương lai tươi đẹp.
Và cũng như ba mẹ, chúng ta cũng có thời cấp 3 của riêng mình với những kỉ niệm rất riêng, những kỉ niệm chỉ có ở tụi mình mà thôi.
Cấp 3 của tụi mình là gì nhỉ? Là lớp 10 bỡ ngỡ, là lớp 11 đau đầu với xác suất, là lớp 12 với kì thi đại học căng thẳng, là ngày tốt nghiệp mà ai cũng thấy luyến tiếc.
Đó còn là đĩa mì xào căn tin, là hộp xôi mua vội vàng giờ chuyển tiết, là những lúc chạy bền vòng quanh sân thể dục mệt bở hơi tai….
… Là những ngày đi chơi xa ở Eo Gió, là mấy buổi cắm trại tại Trung Lương, là những khi hứng lại rủ nhau đi leo núi Vũng Chua sáng sớm, mệt ơi là mệt nhưng lúc tới nơi thì lại cảm thấy thiệt đáng giá.
Tháng năm rực rỡ tại Quy Nhơn của tụi mình còn là những ngày tất bật chuẩn bị cho hội trại 26-3, là đại thính đường thân quen, là lửa trại bừng sáng, là những lần nằm kể chuyện ma cho nhau nghe, sợ ơi là sợ nhưng vẫn ráng nghe hết….
… Là đêm “prom” đáng nhớ, là lá thư trao nhau cuối ngày đi học, là khi kí tên lên áo nhau mà khi về nhà đã thấy vết mực bị nhòe đi bởi nước mắt của ai đó, là tà áo dài giờ đây chỉ còn có thể nằm trong tủ kính….
… Là cậu bạn với nụ cười làm tim mình chợt hẫng, là mấy bài giảng toán nhức cả đầu, là áo đồng phục thể dục bây giờ chỉ còn là kỉ niệm.
Và dù cho cấp 3 của chúng ta thật khác nhau thì mình có thể chắc rằng đó là những ngày tháng đáng nhớ nhất, là tháng năm rực rỡ và tươi đẹp, là những ngày tháng đi đâu cũng sẽ nhớ về.
Dù cho thời đại có khác nhau, dù cho thế giới có thay đổi, dù là tụi mình hay là ba mẹ thì thanh xuân của ai cũng đều có một điểm chung. Bởi những tháng năm rực rỡ tại Quy Nhơn ấy chúng ta đã cháy hết mình với những ước mơ ngây ngô, vụng dại, đã từng hết mình yêu thương một ai đó và đã từng sống trọn từng giây phút.
Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của Hiquynhon.com (Không bao gồm một số hình ảnh). Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại Hiquynhon.com.
Lam Nguyên Trần – Hiquynhon